NGÔI NHÀ DÀNH RIÊNG CHO NHỮNG NGÀY BUỒN
Có những ngày mà thở thôi cũng thấy mệt, chỉ muốn biến mình thành con ốc tàng hình, lặng lẽ trốn vào một góc an tĩnh nào đó, hít thở một chút, buồn nhẹ một chút. Nếu bỗng một ngày con tim dâng lên những cảm xúc ủ dột như thế, thì có lẽ chẳng gì hợp hơn là nhâm nhi tách một trà nóng, chầm chậm lướt vài trang sách , hay chỉ đơn giản là thả mình theo những bản nhạc xưa cũ tại 1 ngồi nhà nhỏ nép mình trong một con hẻm giữa lòng thành phố
Nhà Của Nắng - K148/27 Lý Tự Trọng , Đà Nẵng
Đến với Nhà Của Nắng , bạn có thể gọi 1 tách trà rồi một mình ngồi lắng nghe tiếng lòng mình và chơi vơi với những cảm xúc chưa thể gọi tên. Quán nép mình kỹ càng lắm, nhưng đã từng đặt chân đến quán cho những ngày con tim bấp bênh thì thật sự thấy hài lòng.
Nếu chợt buồn vào một ngày mưa mùa hạ, vậy thì nhất định phải trốn mình ở nơi đây . Nhà của Nắng luôn biết cách vỗ về những niềm riêng cũng bằng cách rất khác
Ở nơi đó có những quyển sổ đầy màu sắc , dành riêng để bạn viết ra tất cả những nổi buồn của mình , và chủ nhà sẽ cất giữ quyển sổ đó trong " một chiếc rương thần bí " và khóa chặt nỗi buồn đó cho bạn. Thay bạn bảo quản cho đến một ngày bạn chợt nhớ ra rằng : " tôi đã từng có một nỗi buồn rất đẹp "
Và nếu bạn cần ai đó để tâm sự , cứ mở lòng , thành viên trong nhà của Nắng sẽ lắng nghe bạn , lời hứa của họ là : " tell me your story , i give you money " , Chủ nhà không chỉ ngồi cạnh lắng nghe mà còn trả tiền cho bạn để bạn kể chuyện nữa đấy !. Bỏ xa những xô bồ ồn ả phía ngoài cửa, chầm chậm thưởng thức 1 tách trà. Lẳng lặng ngắm cả không gian ngoài kia trôi qua , rồi mở lòng trái tim để sẻ chia cùng nhau ? Phải chăng đó cũng là một cách để được tìm thấy AN NHIÊN ?
Dùng cơm ở " nhà của nắng " cũng là một câu chuyện rất dễ thương . Bởi đơn giản đó chính là " Không ai biết trước mình sẽ ăn gì " , chính cái cảm giác mà giống mỗi khi bạn về nhà, không một chút lo lắng hay tính toán gì trước mà cứ thế ngồi vào mâm cơm thì mới biết hôm đấy nhà mình có gì, mẹ đã nấu gì. Và chính cái cách "anh chị dùng cơm chưa để em dọn lên" thay vì những câu mời chào " menu đây, anh chị ăn gì cứ gọi " đã là một cảm giác thật khác, gần gũi mà chân tình, thân thuộc đúng như được về nhà.
Con người ta có thể vui ở nhiều nơi , nhưng đôi lúc, chỉ cần tìm được một nơi để thật sự được tĩnh lặng , hay chỉ đơn giản là ngôi bên một bục cửa sổ , khóc ngô nghê rồi quay trở lại đã là một loại hạnh phúc. Nước mắt rơi rồi bình yên sẽ trở lại. Và những bão giông, tự chúng sẽ đi qua, bầu trời rồi sẽ lại trong xanh.
Thế nên, đôi lúc, thứ chúng ta cần, chỉ đơn giản là một nơi để khóc, để tạm quên đi…
Nhà của Nắng - là một nơi như vậy
Nhận xét
Đăng nhận xét